Hiền Lâm
Tôi mãi ngỡ ngàng trông mơ mộng
Trước tình yêu Chúa thật mênh mông:
Này Con Thiên Chúa vào dương thế
Mang phận phàm nhân, sống cơ cùng.
Hạnh phúc cao sang chốn thiên đàng
Huy hoàng chói lọi ánh linh quang
Sao bỏ ngai vàng vào dương thế
Sinh chốn hoang lừa, giữa đồng hoang ?
Ngài bỏ ngai vàng đến tìm ai
Khi ánh kim ô khuất non đoài,
Khi bóng hoàng hôn đà buông xuống
Khi màn tăm tối ngập trần ai ?
Ngài đến tìm ai, kiếm tìm ai
Không đến cung triều: Chốn vinh oai,
Không kiếm giàu sang nơi thành thị,
Lại tìm hang vắng… giữa đêm dài ?
Ngài đến tìm ai chốn lạnh lùng
Đìu hiu cô quạnh: cảnh trời đông ?
Sao không giáng thế vào xuân ấm,
Hay lúc hạ sang đượm nắng hồng ?
Vua đến tìm ai chốn hoang đồng
Lấy máng cỏ làm bệ ngai long,
Không có quan quân theo hầu cận
Chỉ có dăm ba đứa mục đồng ?
***
Có phải rằng Ngài đến tìm tôi
Đang sống bơ vơ giữa dòng đời,
Đang mãi lạnh lùng trong tiết giá,
Nghèo nàn tội lỗi với đơn côi…?
Ngài đến tìm tôi, kiếm tìm tôi,
Ngài đến mang thay án tội đời,
Ngài đến phá tan màn tăm tối,
Ngài đến tìm tôi, đến tìm tôi.