Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Thánh Kinh Công Giáo
Lời Chúa Mỗi Ngày
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Video Giảng Lời Chúa

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Huynhquảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, GP. Huế
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. PX. Ngô Tôn Huấn
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nguyễn Thụ Nhân
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Lectio divina
LỜI CHÚA TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA - LÁ THƯ PHỤC SINH 2011 GỬI GIA ĐÌNH LECTIO DIVINA

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian

và chiếu soi mọi người (Ga 1, 1.9).

 

Vào tháng 10 năm 2008, trong diễn từ kết thúc THĐGM tại Rôma về Lời Chúa, ĐGH Bênêđitô XVI đã nói: "Nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa đối với Giáo Hội là bổn phận đầu tiên và căn bản. Quả thực, nếu việc rao truyền Phúc Âm tạo thành lý do hiện hữu và sứ vụ của Giáo Hội, thì Giáo Hội cần thiết phải biết và sống điều mình rao giảng, ngõ hầu lời rao giảng của Giáo Hội có thể tin được, bất kể những yếu đuối và nghèo hèn của những con người lập thành Giáo Hội"[1].

Giáo Hội luôn coi việc rao giảng Tin Mừng là điều ưu tiên phải làm. Đức tin phát sinh từ rao giảng. Sứ vụ đặc biệt này là của chúng ta. Là môn đệ của Chúa Giê-su, chúng ta là chứng nhân của Người và đồng thời cũng là phát ngôn viên của Người. Thực hiện sứ vụ này của mình như thế nào? Nemo dat quod non habet, không ai cho được điều mình không có. Do đấy, trước khi rao giảng Tin Mừng, mình phải để chính mình được Tin Mừng rao giảng.

Xin gửi đến anh chị em trong Gia Đình Lectio Divina một suy tư về ba vấn đề liên quan đến Lời và cuộc sống của chúng ta: tiếp nhận Lời, cầu nguyện Lời và nhập thể Lời. Xin coi đây là tâm tình chia sẻ trong Mùa Phục Sinh này.

 

LỜI CHÚA TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

Xin đặt ra vài câu hỏi gợi ý suy tư.

- Các bản văn Kinh Thánh có thực sự giúp đưa chúng ta vào liên hệ với Chúa hay chỉ giúp chúng ta có những cái nhìn về Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn chỉ là một đối tượng được đặt ở một chỗ nào đó để chúng ta ngắm, để chúng ta tôn thờ, vẫn nằm ngoài tầm tay với của chúng ta?

- Các bản văn Kinh Thánh có thực sự là tư tưởng của Thiên Chúa hay chỉ là phản ánh của những tư tưởng của chúng ta về Thiên Chúa, là hoa trái của trí óc tưởng tượng của chúng ta?

- Cuối cùng, làm sao và bằng cách nào Lời Chúa có thể giúp chúng ta sống ơn gọi của mình, trước hết là ơn gọi làm người, làm ki-tô hữu, làm con Chúa rồi làm tu sĩ hay linh mục của Chúa?

Những vấn đề này đòi hỏi Thiên Chúa nói, ngỏ lời hoặc ít ra Người phải cho chúng ta biết thánh ý của Người cách này hay cách khác.

Chúng ta thường nghe nói: "Tôi hỏi Chúa, tôi nói với Chúa nhưng tôi có cảm tưởng rằng Chúa chẳng nghe tôi, không khi nào Người đáp lời tôi"! Nghe thế, thường chúng ta có ngay câu trả lời rất hay để trấn an người anh chị em của của mình.

Thiên Chúa đã nói và không ngừng nói với con người chịu khó lắng nghe Người. Nói là đi vào liên hệ với ai đó, với một người chịu nghe và đáp lời. Lời nói là đặc trưng của con người dù là thuộc nhân loại, thiêng liêng hay thần thánh. Lời nói là của riêng con người. Nhờ ngôn từ, chữ viết, hình vẽ hoặc cử chỉ v.v... lời nói có thể diễn đạt, xếp đặt hoặc trình bày một tư tưởng vốn là cái gì vô hình và không thể nghe thấy được. Nếu Thiên Chúa là một Ai, nếu Người là "Ta là", "Ta là Ðấng Hiện Hữu" (Xh 3, 14) như chính Người đã nói với Mô-sê và như chúng ta tin, thì Người có thể nói, có thể tỏ mình, có thể mạc khải cho chúng ta.

Vậy Lời của Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta như thế nào? 

a- Lời được tỏ bày qua tạo dựng: Lời thinh lặng

Từ khởi đầu, trước khi chưa có một lời nào được phát ngôn thì đã có Ngôi Lời, Lời là Thiên Chúa (Ga 1 và 1 Ga 1, 1-4). Từ muôn đời Ngôi Lời diễn tả tư tưởng và tình yêu của Thiên Chúa và Lời ra lệnh mà chưa có một ai để nghe, nhưng kết quả thì không chối cãi được: công trình tạo dựng. Vào giai đoạn đầu, Thiên Chúa mạc khải sự hiện diện của Người qua điều Người làm: "Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng" (St 1, 1.3). Tiếng hip-ri từ "dabar" có nghĩa là lời hay biến cố, sự kiện. Thiên Chúa nói và điều đó có. Đối với tín hữu Ít-ra-en cũng như đối với các ki-tô hữu chúng ta, tất cả những gì Thiên Chúa nói, Người hoàn thành. Tất cả những gì Người làm đều là Lời. Điều đó có nghĩa là các sự vật hay biến cố đều thuộc tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Ngôi Lời hay Lời trước hết không diễn đạt bằng tiếng nói hay ngôn từ, nhưng bằng những tác động. "Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành" (Ga 1, 3). Sự tạo dựng như thế chính là sự hiện diện của Người. "Lúc khởi đầu, là Lời chứ không phải là Sách như trong Hồi giáo" (Enzo Bianchi). Ki-tô giáo không là tôn giáo của Cuốn Sách, nhưng là của liên hệ với Ngôi Vị bởi vì, lúc khởi đầu có tình yêu sáng thế và nguồn sự sống. Có Ai đó suy nghĩ và tỏ bày tư tưởng của mình.

b- Lời thành Sách: Lời có thể nghe

Thiên Chúa không hài lòng với sự hiện diện của Người qua việc tạo dựng. Lịch sử Ít-ra-en cho chúng ta thấy tới giai đoạn hai, Thiên Chúa cho biết về ý muốn của Người và tự mạc khải cho con người qua sự linh hứng ngôn sứ. Từ Áp-ra-ham qua Mô-sê, các ngôn sứ và các nhà khôn ngoan Ít-ra-en, Thiên Chúa xuất hiện như một người nghe và đáp lời, như người thấy sự khốn khổ của dân, người xích lại gần dân và tỏ ra mình là Đấng Cứu Độ của dân. Các ngôn sứ có trách vụ cho dân biết được chân lý đó và rồi đến một thời kỳ (sau thời lưu đày), các nhà khôn ngoan thâu gom và viết thành Sách Thánh. Sách Thánh được trân trọng như chính Thiên Chúa mà họ nhận chính Người là tác giả. Sách Kinh Thánh được để trong Hòm Bia Giao Ước đặt trong Nơi Cực Thánh tại Đền Thờ Giêrusalem để nói lên sự Hiện Diện của Chúa giữa dân Người. Trong Hòm Bia này không có gì khác ngoài Torah, Lời hay Luật. Người ta có thể nói các Sách Thánh là bí tích của Lời và của sự Chúa hiện diện. Các Sách này được coi như là sự nhập thể đầu tiên của Lời. Đối với người Do-thái, Lời của Thiên Chúa là toàn năng: "Lời Ta, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó" (Is 55, 11). Sự nhập thể này của Thiên Chúa trong Sách Thánh chuẩn bị cho việc người đến trong thân xác. Sau khi đã tỏ hiện trong việc tạo dựng qua Lời lặng thinh, sau khi       đã mạc khải mình trong tư tưởng và qua trung gian lời các ngôn  sứ, đến lúc Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại của chúng ta. Người chọn cho mình một hình thể, một khuôn mặt, một gia đình...    và trực tiếp nói trong chân lý bằng những lời, những ngôn từ của con người.

c- Lời hóa thành người: Lời có thể nghe và thấy

Thiên Chúa đã nói bằng nhiều cách: bằng sự tạo dựng, bằng linh hứng và những biến cố của cuộc sống. Nhưng vào giai đoạn cuối cùng này, Người nói với chúng ta bởi Con của Người, nhờ người Con này mà thế giới đã được tạo thành (Hr[2] 1, 1-3). Từ nay tư tưởng của Thiên Chúa được trao lại trong Ngôi Lời hóa thành xác thể là Con của Cha trở thành người trần. Trong Chúa Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời nhập thể vào nhân loại. Người lấy khuôn mặt con người để diễn tả tư tưởng vô hình của Cha một cách rất người. Do đấy, tất cả những gì Chúa Giê-su nói, làm và tỏ bày bởi nhân tính của Người đều là "Lời của Thiên Chúa", bởi vì Người là khuôn mặt duy nhất của Cha và cách thế diễn đạt nhân tính toàn hảo như chân phước Gio-an Phao-lô II viết: "Chúa Ki-tô là khuôn mặt nhân loại của Thiên Chúa và là khuôn mặt Thiên Chúa của con người". Nhìn ngắm Người, lắng nghe Người và đụng chạm đến Người (1 Ga 1, 1-4), chúng ta thấy, nghe và đụng chạm được chính Thiên Chúa. Trong con người Giê-su, Thiên Chúa không nói với chúng ta qua hình ảnh nữa, nhưng ngỏ lời trực tiếp với chúng ta trong một ngôn ngữ vừa tầm chúng ta và "thích ứng" với điều điện người phàm của chúng ta.

A. TIẾP NHẬN LỜI

Xưa kia Thiên Chúa đã nói nhờ qua các ngôn sứ. Ngày nay Người nói với chúng ta nhờ Con. Và khi Chúa Giêsu nói, Người không diễn đạt lời của một ai khác. Người là Lời của Thiên Chúa mà chính Người tuyên bố. Người là một với Lời này. Người là Lời trong tất cả những gì được nói và được làm: hành động, ngôn từ, cử chỉ hay thái độ. Không có khoảng cách giữa điều Người nói hoặc làm và điều Người là. Người hoàn toàn hòa điệu với chính mình. Do đấy khi chúng ta đón nhận Phúc Âm là chúng ta đón nhận Ngôi Lời của Thiên Chúa. Sau Phúc Âm linh mục hay phó tế tuyên bố "Đó là Lời Chúa", giáo dân thưa "Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa" là chính vì thế.

Bởi vì Chúa Ki-tô, Ngôi Lời là Thiên Chúa, nên khi tiếp nhận Lời, chúng ta tiếp nhận Cha, Đấng nói với chúng ta qua Con của Người. Tiếp nhận Lời là tiếp nhận Đấng nói Lời là chính Thiên Chúa. Với niềm xác tín như thế, từ nay chúng ta biết mình phải làm gì khi đối diện với Lời và tiếp nhận Lời như thế nào. Tiếp nhận Lời của Chúa Giê-su chính là lắng nghe. Lời được nói ra là để nghe, để lắng nghe cho dù chúng ta có cầm Sách Thánh để đọc Lời thì cũng là để lắng nghe Lời. Giai đoạn thứ nhất của tiến trình thực hành Lectio divina là đọc cũng chính là giai đoạn chúng ta phải chú tâm lắng nghe Lời. Đọc 3, 4 hay 5 lần là để việc nghe của chúng ta được hoàn toàn thấu đạt.

Khi Thiên Chúa nói, điều đầu tiên ta phải làm đó chính là lắng nghe. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng, dành đủ thời giờ cho Người, tạo một bầu khí thuận lợi nhất và gạt ra ngoài tất cả những bận tâm khác, tất cả những lo toan khác để hiện diện với Người là Đấng nói và chú tâm đến điều Người nói. Phúc Âm không tường thuật cho chúng ta những lời, những kỷ niệm của một người chết, nhưng chuyển đến chúng ta những lời của một Đấng đang sống. Đấng Phục Sinh thật sự hiện diện như "Bánh Sự Sống" trong Lời của Người cũng như trong Thánh Thể. Điều Người nói rất quan trọng, bởi vì không những chúng ta sống bằng Lời của Người, nhưng như thánh Grêgôriô nói: "chúng ta học biết được Trái Tim của Thiên Chúa". Lắng nghe Lời đòi hỏi chúng ta giữ lại Lời, đó chính là vâng phục và đem ra thực hành (x. Mt 7, 2127;  Lc 6, 43-46; Lc 11, 27-28; Ga 14, 21; Gc 1, 22-27), nhưng đồng thời cũng đào sâu qua học hỏi và cầu nguyện.

B. CẦU NGUYỆN LỜI

Làm cách nào tiếp nhận và tiếp cận Lời Chúa để có thể sống bằng chính Lời Chúa? Truyền Thống có một phương pháp[3] rất đơn sơ đi vào Lời Chúa hoặc tiếp cận gặp gỡ Lời để Lời hướng đạo và thấm đậm cuộc sống của chúng ta. Một phương pháp vô cùng đơn sơ mà Dân Chúa đã áp dụng ngay trong thời Giao Ước Thứ Nhất, mà chính Mẹ Ma-ri-a, Thầy Giê-su, các Tông Đồ đã áp dụng, rồi tiếp đó Dân Chúa của Tân Ước đã áp dụng rất hiệu quả. Phương pháp đó là LECTIO DIVINA[4].

Tuy nhiên phương pháp này đã bị mai một dần, cách thế gọi là hợp thời của Kinh viện đã nhảy vào lấn đất, đẩy Lectio divina vào khóa kín trong các đan viện chiêm niệm từ khoảng cuối thế kỷ XI[5]. Phải đợi mãi tới Công Đồng chung Vaticanô II các Nghị Phụ mới hè nhau (do Thánh Thần thúc đẩy) giải thoát cho Lời Chúa "vượt ngục", Lectio divina dần chiếm lại chỗ trong lòng Dân Chúa của thời đương đại. 46 năm rồi! (Từ Hiến Chế Dei Verbum năm 1965 cơ đấy!). Một thời gian quá sức dài đối với cuộc đời chúng ta. Quá nửa đời người, nói chung, chứ ít gì, nhưng so với hơn tám trăm năm bị "giam lỏng" trong các đan viện, thì không là gì. Chúa Thánh Thần đã can thiệp và thúc đẩy ĐGH đương kim triệu tập THĐGM thế giới vào năm 2008. Kết quả là một Tông Huấn về Lời Chúa mà Giáo Hội hoàn vũ hân hoan đón mừng từ cuối năm ngoái và là đề tài học hỏi, thường huấn, hay khóa học cho khắp nơi trong Giáo Hội, kể cả Giáo Hội Việt Nam. Nói đến Lời Chúa thì tất nhiên phải nói đến Lectio divina, nếu muốn Lời Chúa không phải là cái gì chỉ hiện hữu đứng bên ngoài cuộc đời người đọc, chỉ là đối tượng cho một môn học. Và cũng tất nhiên nói đến Lectio divina thì không thể không nói đến Lời Chúa, nói đến Kinh Thánh.

Xin anh chị em mở đọc Tông Huấn, đọc tất cả và riêng cho đề tài này, xin đọc kỹ hai số 86 và 87. Lectio divina, thì anh chị em trong gia đình chúng ta đã biết và hy vọng vẫn đang thực hiện đều đặn, xin khỏi nhắc lại ở đây.

C. NHẬP THỂ LỜI

Lời Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta được đón nghe, được tiếp cận sẽ đưa chúng ta đi vào cầu nguyện Lời và rồi Lời biến đổi chúng ta thành Lời, hay chúng ta tiếp nhận Lời, cho Lời được nhập thể trong đời chúng ta, theo mẫu gương Mẹ Ma-ri-a, Mẹ của Lời. Chỉ khi Lời nhập thể được trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta mới có Lời để sinh hạ Lời và trao tặng cho người khác, cho anh chị em của chúng ta, cho những người chúng ta được sai đến. "Thật vậy, lời đó ở rất gần anh (em), ngay trong miệng, trong lòng anh (em), để anh (em) đem ra thực hành" (Đnl 30, 14).

Nhập thể Lời

"Tình yêu đối với người thân cận nảy sinh từ việc lắng nghe Lời Chúa và sẵn sàng nắm giữ... Như thế lắng nghe Lời và nhập thể Lời trong cuộc sống cá nhân cũng như cộng đoàn là điều quan trọng biết bao"[6]

Việc đọc Lời Chúa sẽ không hoàn tất, vô hiệu quả và đôi khi cũng vô ích bao lâu Lời không được nhập thể trong cuộc sống của người đọc. Mục đích của việc đọc này không phải là để chiêm ngắm dù cho có giai đoạn chiêm ngắm trong tiến trình theo truyền thống: Đọc, Suy niệm, Cầu nguyện và Chiêm ngắm[7]. Mục đích của việc đọc (chủ yếu là lắng nghe) đun đẩy chúng ta đi vào thực hành trong đời sống cá nhân mình.

"Có người thông luật kia đứng lên hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp"? Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào"? Ông ấy thưa: "Ngươi hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi và người thân cận như chính mình". Ðức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống" (Lc 10, 25-28).

Trích đoạn này chính là bài học thầy Giê-su dạy chúng ta thực hành Lectio divina đấy. Đọc: "Trong Luật đã viết gì"? - Suy: "Ông đọc thế nào"? Đọc Luật là đi vào đối thoại với Chúa, là cầu nguyện, là kết hiệp để nhận ra được thánh ý Chúa. Vấn đề không dừng lại ở đấy. Mà còn phải thực hành: "Cứ làm như vậy là sẽ được sống". "Sống" đây là đưa "Luật" hay "Lời" vào nhập thể trong cuộc đời của mình. Thực hành cụ thể như thế nào sẽ cho thấy chất lượng của việc chúng ta lắng nghe ra sao. Chân thực, chăm chú và tuân thủ? Tin Mừng của Chúa Ki-tô còn phải được ghi khắc, được viết trong tim, trong cuộc đời của người môn đệ. Việc Kinh Thánh nhập thể trong cuộc sống của chúng ta không dễ tí nào! Đòi hỏi chúng ta phải đầu tư nhiều thời giờ, nhiều kiên trì và nhiều quảng đại. Tin Mừng là một công trường lao động suốt đời người không xong. Vì không thể sống hết được Tin Mừng, mỗi người được mời gọi khai triển một khía cạnh đặc biệt, qua tư cách sống, trở thành một trang Tin Mừng nào đó do Chúa Giê-su rao giảng, có ý nghĩa hợp với ơn gọi của mình. Nhập thể Lời, theo gương Mẹ Ma-ri-a, đó là dâng hiến mình cho Lời để Lời đâm rễ trong  ta và thâm nhập vào cuộc sống của ta, và từ đó ta có thể diễn đạt, mạc khải Lời qua tư cách sống của ta. Đó là cho phép Lời có thể linh hứng những tác động ở trong ta để Lời được tiếp nhận sẽ trở thành một lời được hoàn tất: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1, 38). Làm thế, ta cho phép Lời Chúa     hiện diện và tác động tích cực trong thế giới. Tin Mừng được Chúa Giê-su nhập thể như vậy sẽ được chuyển qua những người tiếp nhận Tin Mừng này. Tin Mừng này được tỏ hiện qua chính những người đưa Tin Mừng vào cuộc sống đời thường. Ai nghe Lời và không đem Lời ra thực hành thì thực tế không có Lời, không tiếp nhận Lời và cũng chẳng lắng nghe Lời. Trái lại, đem Lời ra thực hành cụ thể có nghĩa là cho Lời, đã được nghe và chiêm niệm, mặc lấy xác thể trong cuộc sống đời thường của mình, cho Lời nhập thể trong thái độ, cử chỉ cụ thể  như Chúa Giê-su đã chỉ cho thấy qua việc rửa chân (Ga 13) và qua cả cuộc sống của Người. Để diễn tả sự tiếp nhận Tin Mừng, thánh Phao-lô viết cho giáo đoàn Cô-rin-tô: "Rõ ràng anh em là bức thư của Ðức Kitô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên "những tấm bia bằng đá", nhưng trên "những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người" (2 Cr 3, 3). Nhờ tự do và tin tưởng tháp nhập vào Tin Mừng, ta trở thành "một Phúc Âm sống động". "Một bức thư của Ðức Ki-tô". Ta trở thành một "bụi gai rực lửa" của Lời chiếu sáng quanh ta như đèn sáng đặt trên đế cao. Lời sống động nơi ta khi Lời được chia sẻ, được sống qua hành động và trong sự thật chứ không chỉ khi Lời được tuyên bố rao giảng. Vậy thật cấp bách là ta phải được Lời thấm nhập và ngay từ hôm nay phải sống bằng Lời để cộng tác hữu hiệu vào công việc rao giảng Tin Mừng mà Chúa ủy thác cho ta. Lời sẽ vô sinh trong ta bao lâu Lời chưa vượt qua giai đoạn suy tư trí thức hoặc tình cảm đạo đức để linh hoạt con người của ta và nâng đỡ sinh hoạt của ta. Như đối với Chúa Giê-su, tư tưởng và tình yêu của Cha chỉ có thể được tỏ hiện trong thế giới của ta nhờ thân xác và con tim của ta kết hiệp với Thần Khí. Mầu nhiệm nhập thể được tiếp tục kéo dài trong nhân tính của mỗi người chúng ta.

Trong mức độ chân thực, sự tiếp nhận Lời nơi ta luôn biến ta thành những tôi tớ của Lời như Mẹ Ma-ri-a (Lc 1, 38) và những tôi tớ của tha nhân như Chúa Giê-su (x. Ga 15). "Nếu Lời được tiếp nhận trong lòng theo cách thế của Mẹ Ma-ri-a, ta phải giữ Lời lại trong đó, rồi đi thăm, phục vụ người thân cận. Lắng nghe thật phải dẫn tới thực hành: đi vào thế giới để viếng thăm con người... (thức tỉnh họ cho Chúa), dấn thân làm cho Lời thành cụ thể" (Enzo Bianchi).

Lắng nghe Lời là việc đầu tiên. Đó là khởi điểm cho việc ta gặp gỡ riêng tư với Chúa. Sự lắng nghe này tạo điều kiện thuận lợi cho việc ta liên hệ với Người, cho việc thực hành của ta và cách thế ta nhập thể Lời. Nhưng sự lắng nghe này sẽ vô ích và ảo tưởng nếu không có thực hành đi theo. Sự lắng nghe Lời không phải chỉ là một trường cầu nguyện. Nó là một trường của cuộc sống. Thiên Chúa nói với ta và Người kêu gọi ta. Người khơi động trong ta một đáp trả quảng đại. Khi Thiên Chúa kêu gọi, luôn luôn là để sai ta đi như những chứng nhân, như những người truyền giáo, để cộng tác vào công việc của Người mưu ích cho con người (Xh 3; Ga 20, 19-23; Lc 1, 36-45). Sự lắng nghe lời làm cho ta lớn lên trong đức tin và dẫn ta tới thực hành đức ái. Đức tin và tình yêu xuất phát từ việc lắng nghe sẽ trải rộng ra trong những hành động cụ thể, trong việc phục vụ anh em và việc dấn thân của mình. Lời đặt con tim và đôi tay của ta vào việc phục vụ đức ái (x. Lc 10, 25-37: người samaritanô nhân hậu. "Ông đọc thế nào"? ..." Cứ làm như vậy là sẽ được sống"). Trong sứ điệp Mùa Chay 2007, ĐGH Bênêđitô viết: "Chúa Ki-tô lôi kéo tôi đến với Người để Người kết hiệp với tôi và để tôi học biết yêu thương anh chị em của tôi bằng chính tình yêu đó".

 

LỜI KẾT

Xin thưa thêm một nhận định chung về Tông Huấn Lời Chúa và một đề nghị. Cũng như bao người khác, tôi đã chờ đợi, đã mong mỏi và khi nhận được thì ngấu nghiến đọc. Ôi tuyệt vời, một Tông Huấn về Lời Chúa! Những gì ĐGH nhắc liên quan đến tín lý, giáo lý về Lời Chúa có đấy, nhưng thật nhẹ nhàng. Điều tôi lưu ý nhất đó là ước muốn của ĐGH đối với toàn thể Giáo Hội được nổi bật: Thực hành, thực hành, thực hành Lectio divina.

Có thể nói: một cách rõ ràng hay tiềm ẩn, trong từng trang, từng đoạn của Tông Huấn đều man mác có lời nhắc nhở của vị Cha Chung: Đọc Kinh Thánh, suy niệm Kinh Thánh, cầu nguyện với Kinh Thánh. Đó chính là giai đoạn đầu của Lectio divina (Ma-ri-a ngồi bên Chúa để lắng nghe). Giai đoạn thứ hai, Lectio divina sẽ đổ tràn sức mạnh của Lời vào con người chúng ta và đẩy chúng ta đi vào cuôc sống thực hiện sứ vụ (Mác-ta phục vụ Chúa và phục vụ những người khác)

Học hỏi Tông Huấn này, tốt. Thuyết trình về Tông Huấn này, rất tốt. Với sức học của một số đông anh chị em chúng ta, nhất là các linh mục và tu sĩ nam nữ chúng ta, thuyết trình vài giờ về Lectio divina: chuyện nhỏ! Đưa Lectio divina vào thực hành mỗi ngày và suốt cả ngày là một chuyện đòi chúng ta phải kiên trì dù việc thực hành này dễ, rất dễ và thích thú.

Tôi có cảm tưởng là trước lời mời gọi, cổ võ, phát động phong trào nào đó về một thực hành đạo đức: lần hạt Mân Côi, Chầu Mình Thánh Chúa, ngắm Đàng Thánh Giá, Làm giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót, hoặc ngay cả học hỏi, chia sẻ Lời Chúa, giáo dân Việt Nam chúng ta rất hồ hởi phấn khởi rộ lên ở hầu hết các xứ đạo, ngay cả trong các cộng đoàn tu hoạt động. Riêng lời mời gọi khẩn thiết của Công Đồng về Lectio divina thì hơi quá bị quên lãng. Bởi đâu? Sau khi tìm hiểu lý do từ những hồ hởi phấn khởi thực hành các việc đạo đức vừa nêu trên, tôi có một nhận định chân tình là cho đến bây giờ giáo dân Việt Nam không được các cha sở phát động việc thực hành Lectio divina. Đơn giản chỉ có thế. Họ là đoàn chiên tốt, rất biết lắng nghe lời chủ chiên. Chủ chiên đề nghị gì, họ phấn khởi nghe theo. Xin cho tôi một đề nghị chân thành với các cha, các tu sĩ, các nữ tu: chúng ta đón nhận, đọc, nghiên cứu, học hỏi Tông Huấn Verbum Domini rồi giúp giáo dân và phát động phong trào Lectio divina trong môi trường hoạt động của mình. Thiết tưởng đó cũng là trách nhiệm hàng đầu của các thành viên Gia Đình Lectio Divina vậy.[8].

Chân thành cảm tạ

Fr. Marie Bảo Tịnh O.Cist

Đan viện Xi-tô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca

Đêm Lễ Phục Sinh 2011 (24.4)


[1] Clôture du Synode, DC 16.11.08 no 2412 p. 1003).

2. "Hr" viết tắt của chữ Híp-ri. Từ ít lâu nay Thư gửi Do-thái được đổi chính xác là "Thư gửi tín hữu Híp-ri). Xin lưu ý khi gặp những bài viết mới.

[3] Xin tạm dùng từ "phương pháp" vì thực ra Lectio divina không là một phương pháp. Lectio divina là "cầu nguyện Lời", hoặc "Cầu nguyện dưới tác động của Lời Chúa" (dịch theo Lm Nguyễn Văn Thượng và Bảo Tịnh O.Cist), mà cầu nguyện
lại là việc Chúa Thánh Thần hoạt động nơi chúng ta. Người cầu nguyện cần có tâm thái theo tác động của Chúa Thánh Thần là đủ!

[4] Xin đọc Tông huấn Verbum Domini số 87.

[5] Nói theo thầy Enzo Bianchi, sáng lập cộng đoàn đại kết Bose ở Ý chuyên về Lectio divina. Theo vị sáng lập này, Công Đồng Vaticanô II đã cống hiến cho Giáo Hội một hồng ân vĩ đại là đã "giải thoát" Lời Chúa ra ngoài các đan viện để toàn Dân Chúa được nhờ.

[6] (ĐGH Bênêđitô XVI - Bài giảng bế mạc Thượng Hội Đồng - DC no 2412 p. 1002)

[7] (hay chiêm niệm - theo Guigues II Le Chartreux, trong "Thang đan sĩ".

[8] Đề nghị đọc kỹ các tài liệu đã gửi và thêm tài liệu LECTIO DIVINA - ĐỌC SÁCH THÁNH, Hướng dẫn cầu nguyện với Kinh Thánh - Tủ sách Mỹ Ca tháng 1-2011

Tác giả:  Gia Đình Lectio Divina

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!