Còn nhớ mãi quê hương mình thuở trước
Vào mùa chay trăng giãi ánh tơ vàng
Sân nhà thờ, tiếng lũ trẻ reo vang
Người đi ngắm chật đường thôn nhỏ bé
Trời đầy sao, mây nhung và gió nhẹ
Ôi ngày xưa Phúc Nhạc đẹp làm sao ?
Ở miền Nam qua những giấc chiêm bao
Anh bất chợt thấy quê hương vào mộng
Thấy mát mắt với mầu xanh của ruộng
Mầu trắng con sông trải lụa quanh làng
Ngôi nhà thờ mái đỏ chói chang
Giữa vòm nắng long lanh: cây thánh giá
Thấy mùa thu điểm vàng trên sắc lá
Rồi mùa đông cơn gió lạnh se người
Và mùa xuân: tiếng pháo, tiếng cười
Để sau tết là mùa chay lại đến
Mùa chay xưa… với bao nhiêu kỷ niệm
Một khung trời tuổi thơ nhỏ - Nhớ không em?
Có lần nào hai đứa đã cầu xin..
(chả nói nữa!...Bỡi vì,…ai lại thế
Ai lại đem “truyện chúng minh” ra kể
Để “người ta” biết được họ cười cho!)
Suốt một đời anh chỉ mơ
Nên vẫn cứ hoài công tìm hạnh phúc
Biết bao lần anh đã thầm nguyện ước:
Xin chúa Chúa cho nhân loại bớt u sầu
Cho chúng mình hai đứa khỏi xa nhau
Hết chinh chiến và thanh bình trở lại
Để mùa chay của những ngày thơ dại
Giữa quê hương miền Bắc rat êm đềm
Mình chung đường đi nguyện ngắm mỗi đêm.
Mộng ước đó bao giờ thành sự thật ??
Nửa quê hương đến bây giờ… vẫn mất
Một khung trời tuổi nhỏ đã tàn phai!
Còn gì đâu ngoài những tháng năm dài
Toàn máu lửa và hận thù chém giết.
Nhưng niềm tin của anh còn bất diệt
Thế cho nên Mùa Thương khó khăn nay
Vào nhà thờ anh lại chắp hai tay
Lòng thầm thì ăn năn thống hối
Xin Chúa Cứu Thế nhận đầy tội lỗi
Như mùa chay xưa… Chúa đã hy sinh
Nguyện cầu cho em và tất cả vững đức tin
Để nài khẩn Chúa ra tay cứu vớt.