Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Anmai, C.Ss.R.

CHẠY THEO TÀ THẦN !
“Đời là bể khổ ”, Đức Phật nói như thế ! Ta có thể nói ngược lại “Bể khổ là đời !”. Đã sinh ra trong thân phận làm người, ai ai cũng mang trong mình những đau khổ của cuộc đời. Không khổ nhiều cũng khổ ít chứ chẳng thể nào ai mà thoát khổ được. Trong những lúc cuộc đời gặp đau khổ, con người phải đối diện với chính trong sâu thẳm của lòng mình. Thường, người ta vẫn thường nói “lúc gian nan mới biết ai là bạn”. Cũng vậy, trong những lúc gian nan thử thách của cuộc đời, ai là người để chúng ta tin tưởng, để chúng ta bám víu, để chúng ta trông cậy ?

MAU QUA CHÓNG TÀN !
Có nghịch lý chăng khi cuộc đời đang phơi phới dệt không biết bao nhiêu là mộng vàng lại đi nói đến cái chết, nói đến cái thời cùng tận. Thoạt tiên xem ra thì nghịch lý nhưng nhìn vào thực tế của cuộc đời chẳng nghịch lý chút nào cả. Không nghịch lý vì lẽ đó là định luật tự nhiên của con người. Có sinh ắt có tử chứ có ai sống mãi trên cuộc đời này chăng ?

ĐẾN VÀ Ở LẠI
Tạ ơn Chúa vì ngày nay xã hội phát triển, thậm chí phát triển quá mức tưởng tượng. Tất cả những gì xã hội mang đến cho con người là con dao 2 lưỡi. Nó phục vụ rất tốt cho cuộc sống của con người nhưng ngược lại nó cũng làm cho con người ra hư hỏng. Nếu biết dùng thì con người sẽ dùng những vật chất, những phát triển văn minh sẽ phục vụ con người nhưng không khéo nó sẽ làm hỏng con người. Nếu không cẩn thận, nếu không có chiều sâu tâm linh đậm đặc đủ con người sẽ mãi chạy theo những đam mê, những cám dỗ của vật chất, của xác thịt, của danh vọng.

SỢ TIỀN ???
Hài hước cho những lúc giá gạo cao ngất 20.000 đồng / ký phải chen chân xếp hàng mua từng bị 10 ký. Lúc đó vào Siêu Thị chỉ được mua mỗi người 10 ký ! Sau cái cảnh nghiệt ngã đó lại đến một ngày bi thương cho 5.000 đồng / ký, đóng cả xe tải đậu dọc trên các con đường quốc lộ rao bán khuyến mãi ! Quả thật có ai hiểu được câu nói đắng cay này hay không? "Mua van bán lạy"

NHỮNG CHUYẾN XE BÃO TÁP VÀ NHỮNG CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC !!!
Đành biết rằng cần trang trài cho chuyến xe về vắng khách nhưng đâu đến nỗi phải phụ thu 60% như vậy ? Thế nhưng tại sao nhà xe lại “vui vẻ” thu như vậy trong khi hành khách thì “méo mặt”. Vấn đề ở chỗ hết sức tế nhị mà chưa kịp nói ra thì ai cũng biết. Khoản thu thêm 60% hay thậm chí hơn nữa là để chi vào những “chi phí” trên đường. Thử hỏi những ai làm nghề xe khách đường dài sẽ có kinh nghiệm xương máu về những “chi phí” trên đường như vậy. Gọi “chi phí” rất đúng vì những khoản đó CHI rất ư là PHÍ nhưng phải chi chứ không chi thì đừng hòng xe có thể lăn bánh.

VIỆT NAM : THIẾU UỶ BAN PHÒNG CHỐNG RÉT TRUNG ƯƠNG !
Nghe thấy tin của một người chết rét như vậy tôi lại thắc mắc không biết là Việt Nam có Uỷ ban phòng chống rét Trung ương chưa ? Nếu chưa thì chắc phải nên thành lập mau chóng để cho người nghèo bớt khổ và người khổ bớt chết rét ! Đã từng có Uỷ ban phòng chống lụt bão trung ương chắc nay mai gì lại có Uỷ ban phòng chống rét trung ương chăng ? Nên chăng có thêm cái uỷ ban phòng chống rét trung ương để mỗi khi có vùng nào rét đậm, rét hại và rét lâu thì lại có đoàn này đoàn kia đến thăm hỏi ủi an như uỷ ban phòng chống lụt bão trung ương vậy.

NHỮNG CHUYỆN BUỒN CUỐI NĂM !
Năm hết tết đến nhưng trong lòng đang trào dâng những nỗi buồn man mác ! Dẫu biết rằng đời tu của mình dẫu thế nào đi chăng nữa cũng có cơm ăn ngày 3 bữa. Thế nhưng đâu phải mình sống chỉ có mình mình, nhất là quanh mình vẫn còn đó những con người nghèo, những con người phải chạy ăn từng bữa. Liệu rằng những bát cơm vơi đầy mà ngày ngày mình thụ hưởng có vui chăng khi cạnh mình còn có quá nhiều người đang lâm vào cơn đói ! Tết ! Tết ! Tết đến rồi ! Tết ! Tết ! Tết đến rồi ! nhưng lòng chẳng thấy vui khi cuộc sống còn ngổn ngang những lo toan, những bôn ba của cuộc đời !     

CÒN CHĂNG “CÁI THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY” ?
Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó”. (Is 55, 8-11)

NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN : 80 NĂM HIỆN DIỆN VÀ PHỤC VỤ
Cách đây tròn 80 năm, 3 nữ tử bác ái Vinh Sơn mang quốc tịch Pháp đầu tiên đã đặt chân đến Việt Nam. Cư sở đầu tiên của họ là bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày nay. 3 nữ tu ấy đã hoà nhập vào cộng đồng người Việt cách âm thầm và lặng lẽ. Như những hạt giống lặng lẽ ươm hoa gieo nụ, ngày hôm nay Tỉnh Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đã có xấp xỉ 600 chị em bôn ba khắp mọi miền trên dải đất hình chữ S này.

MẤT CẢM THỨC VỀ “SAO LẠ”
Lần đầu tiên chúng tôi được mừng lễ Giáng Sinh tại vùng đất nghèo Doi Lầu - Tắc Cá Cháy (một ấp nghèo của xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh). Ngôi nguyện đường nhỏ hay nói đúng hơn là cái mái nhà lá nghèo hôm nay bỗng dưng ấm cúng hơn với những con người nghèo trong đó. Phải nói rằng sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu trên mảnh đất nghèo này là một huyền nhiệm hay nói đúng hơn là một mầu nhiệm bởi lẽ mảnh đất Doi Lầu - Tắc Cá Cháy này là mảnh đất chưa bao giờ biết Chúa cả.

CON YÊU ĐÃ VỀ BÊN MẸ
Những ai thường xuyên lui tới với Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – 38 Kỳ Đồng ắn hẳn sẽ quen thuộc với hình ảnh Cụ già ngày ngày lê bước trên chiếc xe đẩy ra cầu nguyện trước nhan Mẹ. Đặc biệt trong tay Cụ lúc nào cũng có tràng chuỗi Mân Côi trong tay và linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp trong túi áo của mình. Cụ già đáng kính – linh mục Inhaxiô Bùi Quang Diệm - người con yêu của Mẹ Hằng Cứu Giúp sau 89 năm làm con Chúa, con Mẹ với 64 năm khấn dòng và 59 năm làm linh mục đã thanh thản trở về nhà Cha.

VIỆT NAM NHẬP KHẨU CÔ DÂU !!!
Ông bà ta vẫn thường nói “nghèo cho sạch – rách cho thơm”, Việt nam vốn đã nghèo mà chẳng còn thơm nữa. Vì lẽ đi đâu ta cũng thấy người ta ủng hộ cho việc phá thai, nay lại còn phá nhiều hơn khi có những đứa trẻ chuẩn bị chào đời nhưng không theo ý muốn của cha mẹ. Lẽ ra nghèo nhưng còn giữ được cái luân thường đạo lý, đàng này nghèo mà coi luân thường đạo lý chẳng ra làm sao hết thì ăn làm sao nói làm sao với Ông Trời !  

GIÁO ĐIỂM TRUYỀN GIÁO AN THỚI ĐÔNG - CẦN GIỜ : 15 NĂM HIỆN DIỆN
Mỗi một giáo xứ, giáo điểm đều có nét đặc trưng riêng của vùng ấy. Giáo điểm truyền giáo An Thới Đông cũng vậy, An Thới Đông mang nơi mình một đặc trưng hiếm thấy nơi những giáo xứ, giáo điểm khác. Như Belem ngày xưa, dưới con mắt của người đời chẳng có gì lạ nhưng lạ làm sao là Hài Nhi Giêsu đã đến, đã hiện diện ở Belem. Để rồi trải qua bao năm tháng, bao thăng trầm của lịch sử, bao tranh chấp … Belem mãi mãi vẫn ghi dấu sự hiện diện của Đấng Cứu Độ trần gian. An Thới Đông cũng vậy, rồi cũng sẽ trải qua biết bao nhiêu khủng hoảng, biết bao nhiêu thử thách, An Thới Đông vẫn không thể nào xoá nhoà sự hiện diện của Thiên Chúa Tình Yêu.

CHA CHẾT ! MẸ CHẾT !
Tưởng chừng xã hội giàu có, phát triển thì sẽ giảm bớt những trẻ con không cha không mẹ nhưng nào ngờ ngày càng nhiều vì xã hội ngày càng tăng những người vô trách nhiệm. Đừng bao giờ chăm chú vào cái phồn vinh bên ngoài của xã hội. Những đứa trẻ “cha chết - mẹ chết” như Tuấn Anh, như các em ở mái Ấm Mai Hoà và nhiều mái ấm khác vẫn là tiếng kêu ai oán của những con người chỉ chăm chăm chú chú đến danh, đến quyền và đến lợi. 

KHIÊM HẠ ĐỂ ĐÓN NHẬN MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA !
Con người, vốn mang trong mình dòng máu của kiêu ngạo nên đã đánh mất đi tình yêu, lòng mến, sự che chở, sự bao bọc, sự che chở của Thiên Chúa là Cha, là Chúa của mình. Sự kiêu ngạo ấy đã trải dài suốt lịch sử cứu độ, suốt hành trình về Đất Hứa.

CÓ MỘT VỊ ĐANG Ở GIỮA CÁC ÔNG MÀ CÁC ÔNG KHÔNG BIẾT !
Con người, khi sinh ra, cần phải học nhiều điều để biết cách hành xử trong cuộc sống hằng ngày. Cần thiết nhất con người cần có không phải là bằng này bằng nọ, cấp này cấp kia nhưng điều quan trọng đó chính là nhân bản. Dù cho làm ông này bà nọ, dù học cao hiểu rộng và dù cho có bao nhiêu bằng tiến sĩ đi chăng nữa nhưng không có nhân bản thì vẫn bị người ta coi thường. Một trong những bài học căn bản, nhân bản của con người đó là lòng biết ơn, đó là lòng tri ân.

CHIA TAY NHÀ GIÁO TRẺ: Linh mục Giuse Phạm Trí Thức, SDB

SỬA LỐI CHO THẲNG ĐỂ NGƯỜI ĐI !

“VĂN HOÁ ĐÀO - LẤP”

NỖI BUỒN MANG TÊN “HIẾM MUỘN”
Vào bệnh viện Từ Dũ, nghịch lý của cuộc đời vẫn ngày mỗi ngày đang diễn ra trước mắt của cuộc đời. Bên kia, một hàng dài chờ lấy số để giết đi đứa bé đang hình thành trong bụng mẹ. Bên đây, một hàng dài chờ lấy số để cầu xin “ơn trên” ban cho mình một công chúa hay một hoàng tử. Bên cạnh những con người vô tâm vô nhân tính đã đành đoạn huỷ hoại mầm sống mà Thiên Chúa ban tặng thì lại có những con người ngày đêm nguyện ước có một và chỉ một mầm sống trong dạ mình mà thôi.

[1] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [22/24]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!