Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

ThánhVịnhĐápCa (NgọcCẩn)

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Anmai, C.Ss.R.

MẸ LA MÃ ƠI ! CHÚNG CON VỀ BÊN MẸ ĐÂY !
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã một năm kể từ ngày Đức Giám mục địa phận về chủ sự Thánh Lễ hành hương Mẹ La Mã. Hôm nay, cha con lại dắt díu nhau về bên Mẹ. Từ thật sớm, hình như chẳng ai bảo ai nhưng cũng hình như là lòng nhủ lòng thì phải, tất cả đoàn con cái thân thương của Mẹ từ khắp muôn nơi trở về nơi vùng đất thiêng La Mã - Bến Tre. Tình thương giữa con và Mẹ và giữa Mẹ và con cứ khắng khít nhau đến nỗi bất kể trời nắng chang chang và cũng bất kể con đường vào “đất Mẹ” vừa vặn đi qua đi lại đủ cho hai chiếc xe gắn máy. Gọi là đủ ấy nhưng khi qua nhau phải nhường nhau một chút.

XÓM ĐẠO DOI LẦU : MỘT CHẶNG ĐƯỜNG NHÌN LẠI
Thiên Chúa thường vẽ đường thẳng bằng compa, một người đã ví von như vậy. Người đó ví von như vậy vì người ấy xác tín rằng Thiên Chúa vẫn làm những điều mà con người khó hiểu và không hiểu. Mà thật, trong cuộc đời này, Thiên Chúa vẫn làm những điều kỳ diệu mà con người không bao giờ nghĩ tới. Khi dừng lại nhìn lại một điều gì đó người ta chợt nhận ra đó là do tác động của bàn tay Thiên Chúa, do bởi ơn của Ngài. Doi Lầu : xóm đạo nhỏ bé của vùng truyền giáo An Thới Đông - Cần Giờ, cùng sống trong dòng chảy của huyền nhiệm ơn ban tự Thiên Chúa. Hôm nay, khi dừng lại Doi Lầu cũng tự thấy mình được hình thành và phát triển bởi ơn Chúa chứ không phải do con người.

MẸ …
Cũng “già” rồi nhưng sao mỗi lần nghĩ về Mẹ, nhắc đến Mẹ, nói về Mẹ sao hai hàng lệ lại cứ ướt mi. Tại sao lại vẫn ướt mi khi Mẹ đã đi xa gần hai chục năm rồi. Ngồi ngẫm nghĩ không phải mình già, không phải là hai hay ba chục năm nhưng mà hình như tình Mẹ quá lớn. Tình Mẹ quá lớn để rồi mỗi khi nhớ Mẹ bỗng dưng lệ lại rơi ...

VÂNG LỜI THIÊN CHÚA HAY NGƯỜI PHÀM ?
Từ ngàn xưa, từ thời nguyên tổ Ađam – Evà, con người đã được mời gọi hay nói đúng hơn là được Thiên Chúa trao quyền tự do để lựa chọn : Thiên Chúa hay người phàm. Nguyên tổ đã nghe lời của người phàm nấp dưới hình bóng của con rắn dữ. Số phận nghiệt ngã của con người ra sao ắt hẳn con người quá hiểu, quá rõ. Kinh nghiệm của nguyên tổ là một kinh nghiệm hết sức quý báu cho con người. Các môn đệ, những người theo Chúa Giêsu một cách hết sức kề cận luôn luôn bị giằng co giữa một mên là Chúa Giêsu và một bên là con người xác thịt. Phận người hết sức mong manh và mong manh hơn nữa khi niềm tin của mình tan biến.

MUỐN TIN - PHẢI YÊU
 Cả bốn Tin Mừng đều đồng ý về điểm lịch sử này : biến cố Phục sinh xảy ra vào hôm sau ngày Sabát, tức là hôm sau ngày Lễ Vượt qua của người Do Thái. Các sách Tin mừng đều nhất trí về thời điểm lịch sử của Chúa Giêsu Phục sinh. Gioan, tác giả trang Tin mừng mà chúng ta vừa nghe cũng là người yêu Chúa và được Chúa yêu. Gioan là người hết sức nhạy cảm. Gioan đã cho rằng, "ngày thứ nhất" trên đây gợi lên một thế giới mới đang khởi đầu ... một cuộc tạo dựng mới, một tuần lễ sáng thế mới.

Thập giá nở hoa
Thường người ta dùng thập giá để treo cổ, để xử tử những tên phạm tội tày đình. Chúa Giêsu trong buổi chiều tím màu ấy cũng đã bị người ta đối xử như phường trộm cướp vậy. Người ta xử với Chúa Giêsu như là một tên trộm nhưng sự thực Chúa Giêsu là người vô tội. Chúa Giêsu vô tội mà Chúa Giêsu lại đón nhận cái chết một cách nhục nhã ấy nên cái chết của Chúa Giêsu càng có ý nghĩa và thập giá của Chúa Giêsu không còn là thập giá nở hoa. Thập giá ấy không còn là thập giá bình thường nữa nhưng thập giá ấy đã mang trên mình một thân mình, một con người Thánh.

HIẾN LỄ TÌNH YÊU
Trong kinh nghiệm được giải thoát, cũng như bao dân tộc khác, dân tộc Do Thái hết sức vui mừng khi thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Họ không bao giờ quên được cái ngày trọng đại ấy. Ngày ấy cho đến bây giờ, dân tộc Do Thái vẫn hàng năm tổ chức mừng cái ngày lễ Vượt Qua của dân tộc mình. Lễ ấy càng long trọng ấy khi mà Thiên Chúa dạy họ như vậy.

HỌC CÁCH CHẾT
Trong mọi hành vi của con người, cái chết là hành vi đặt vấn đề một cách sống còn nhất. Mọi hành vi khác như lao động, ăn uống, chơi đùa, học hành và thậm chí là yêu có thể tự  chúng có một ý nghĩa không cần phải nhờ Thiên Chúa can thiệp. Nhưng chết là một hành vi chỉ mang một ý nghĩa, nếu Thiên Chúa hiện hữu. Không có Thiên Chúa, cái chết là sự kết thúc mọi sự.

LÀM HOÀ
 Trong các từ ngữ chỉ đức tin Kitô giáo, thì ngôn từ tha thứ, làm hoà đóng một vị trí hết sức quan trọng. Không phải tình cờ mà nó nằm trong kinh Lạy Cha nhưng nó có ý giúp con người chạy đến với Thiên Chúa là Cha nhân lành tha thứ cho mình những yếu đuối của phận người. Điều quan trọng để đón nhận ơn tha thứ, ơn làm hoà với Thiên Chúa là con người phải biết tha thứ, làm hoà với anh chị em đồng loại đã xúc phạm đến mình.

CHỜ ĐỢI VÀ ĐỢI CHỜ !
Trải dài lịch sử cứu độ, chúng ta thấy phảng phất một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài chậm bất bình và đầy tình nhân ái. Một bằng chứng cụ thể cho chúng ta thấy đó chính là vua Đavit. Đavit đã cảm nhận được tình thương của Chúa để rồi với Thánh Vịnh 103 ông nói :

NGƯỜI NGỠ ĐÃ ĐI XA NHƯNG NGƯỜI VẪN QUANH ĐÂY
Cha Hoà đi rồi nhưng hình ảnh một tu sĩ gần như cả đời sống nghèo, sống dấn thân với người nghèo vẫn còn mãi nơi lòng của giáo dân, nơi lòng của bạn bè thân hữu, của gia đình và của Dòng Thánh mang tên Chúa Cứu Thế.

ĐẸP THAY 50 NĂM ĐỜI TẬN HIẾN
Gia đình cha, con cháu cha, những người thân quen có khả năng cũng sẵn lòng lo cho cha những phương tiện đi lại tốt nhất chạy theo thời nhưng cha không chọn theo kiểu của người đời. Hết sức dễ thương khi thấy vị giám tỉnh của một hội dòng cứ thong dong thư thả ngồi trên chiếc xích-lô “dân biểu”. Đến ngày xích-lô bị tiêu hủy thì cha lại chọn những chiếc xe ôm cũng “dân biểu” bình dị như thuở nào.

LẮNG NGHE LỜI
 Thiên Chúa là một vị Thiên Chúa đầy quyền năng. Thiên Chúa vẫn bày tỏ quyền năng của mình bằng cách này hay cách khác, qua người này hay người kia để cho dân của Ngài biết rằng Ngài có quyền năng cũng như Ngài yêu thương dân của Ngài. Những ai được Thiên Chúa tỏ mình là những người được thương một cách đặc biệt, được chọn một cách hết sức là ưu ái.

Tín thác vào Chúa để chống trả cơn cám dỗ
 Muốn vượt qua những cơn cám dỗ của cuộc đời ắt hẳn không còn con đường nào khác là đi theo con đường của Chúa Giêsu đã đi đó là con đường đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Con đường tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa đã được Thánh Phaolô mời gọi trong thư của Ngài gửi tín hữu Rôma : Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ.

Đi tìm một chữ Phúc
Đi vào những phố của người Hoa, những ngày bình thường và đặc biệt ngày Tết, chúng ta thường thấy người ta hay dán 3 chữ màu đỏ rất đẹp, rất nổi, rất bắt mắt : Phúc - Lộc - Thọ trước nhà và trong nhà của họ. Ngày Tết, không chỉ ở những phố người Hoa mà cả phố không phải là người Hoa người ta cũng  nhiều hơn những chữ Phúc - Lộc - Thọ hay những câu đối mang những ý nghĩa hết sức dễ thương ấy. Màu đỏ vốn dĩ tượng trưng cho màu chiến thắng, màu của hạnh phúc. Họ dán như vậy như một lời cầu xin cho gia đình họ, cho họ hàng họ, cho cuộc đời của họ được hưởng Phúc, Lộc và cả Thọ nữa.

TRẠI XUÂN “THẮP SÁNG NIỀM TIN” CỦA THIẾU NHI AN THỚI ĐÔNG
Theo truyền thống tốt đẹp của giáo điểm truyền giáo nghèo, thiếu nhi Thánh Thể An Thới Đông tổ chức 2 ngày trại mừng Xuân Canh Dần vào ngày 9 và 10 tháng 2 năm 2010. Với giáo điểm truyền giáo nghèo thì hành trình tìm kiếm đức tin vẫn là một hành trình mới mẻ và lạ lẫm. Đức tin vốn dĩ đã cần cho “đạo gốc” và “đạo mới” thì còn cần hơn nữa. Ý thức được giáo điểm đang vun đắp đức tin cho vùng đất “khô cằn” nên các em đã ngồi lại với nhau và cuối cùng chọn chủ đề trại Xuân Canh Dần năm nay là THẮP SÁNG NIỀM TIN.

CHÚT NIỀM VUI CỦA NHỮNG MẢNH ĐỜI MONG MANH
Sáng hôm nay, ngày giáp Tết, một chút niềm vui được chia sẻ từ nhiều tấm lòng bé nhỏ. Những tấm lòng ấy là tấm lòng của Hội Compassion - Vietnam, trong đó có bác sĩ Phan Minh Hiển (Paris) - người “khuấy động” chương trình, là tấm lòng của vị sư trụ trì ngôi chùa nhỏ bé Liên Trì nằm ở góc đường Lương Định Của, là tấm lòng của những phật tử quen biết với vị sư trụ trì Chùa … Khuôn viên, diện tích của nhà Chùa nhỏ thật nhưng lòng của nhà Chùa cũng như những vị sư ở đây thật lớn. Dẫu nhỏ bé, dẫu còn nghèo nhưng cảm được niềm vui mà mình có nên hôm nay Thầy trụ trì cùng các thầy trong Chùa và những tấm lòng nhỏ bé, thiện nguyện đã chung chia niềm vui ấy.

Tất cả là hồng ân !
Ngày còn bé, thi thoảng nghe người lớn nói với nhau khi người này người kia được ơn bằng câu nói : “Làm bởi bay còn ban bởi Ta”. Còn bé thì đâu có hiểu gì về làm, về ban, về bay, về Ta … Lớn lên một chút cộng thêm sự tìm tòi thì mới hiểu nôm na câu nói ấy là con người làm gì thì làm nhưng được hay không, có hay không đó chính là nhờ bàn tay của Thiên Chúa.

CHÚT TÌNH NGƯỜI NGÀY TẾT !
Vẫn biết rằng truyền giáo không bằng vật chất nhưng rồi lòng nó cứ làm sao đó trước những mảnh đời bất hạnh. Vẫn biết rằng sẽ bị những người vùng khác săm soi nhưng biết sao được ở với cái vùng đất nghèo này.  Với những nơi đô hội, với những chốn thị thành thì chẳng cần quan tâm gì đến dăm ba ngày Tết cả vì lẽ ở những nơi ấy người ta quá đầy đủ. Ở những vùng ấy người ta không bao giờ có cái câu hỏi là ăn tết với cái gì nhưng người ta sẽ hỏi nhau “năm nay ăn tết như thế nào cho đúng thời đúng mốt”. Ngược lại, ở những nơi mà bữa no bữa đói thì người ta lại cố gắng sao trong nhà có chút gì đó no hơn, đủ hơn những ngày thường một chút.

HIỀM TỴ
Con người, ai ai cũng muốn mình được bình an, được thanh thản cả thế nhưng trong thực tế hoàn toàn khác. Cái dở, cái yếu đuối của con người là không mình không muốn ai hơn mình cả. Bao giờ mình cũng là nhất cả còn người khác chỉ là con số không. Vì không muốn ai bằng mình cho nên con người ta nảy sinh ra những hiềm khích và ganh tỵ trong cuộc sống thường ngày.

[1] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [16/25]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!