Không cha mẹ nào muốn thấy con cái mình đau đớn. Tuy nhiên, có những lúc không thể tránh khỏi. Hãy biết rằng đối với đứa trẻ can đảm, thực tế đau đớn ít. Càng sợ càng đau đớn hơn. Càng kháng cự càng cảm thấy đau hơn. Chúng ta phải giúp con trẻ chấp nhận sự đau đớn và buồn khổ. Chỉ vì thái độ chúng ta quá lo lắng một cách không thích hợp mỗi khi thấy đứa trẻ sợ hãi nên nó càng trở nên nhút nhát và sợ sệt hơn.
Mọi người chúng ta đều cảm thấy sợ hãi và tất cả chúng ta đều nhận thức rằng chúng ta không thể làm được gì khi chúng ta sợ hãi. Vì thế, dường như sợ hãi là một sự xa xỉ mà chúng ta có thể cung cấp một cách bệnh hoạn. Thật ra, nó cho thấy rằng người ta không sợ vào lúc nguy hiểm của cuộc đời, nhưng chỉ trước hoặc sau đó, khi sự nhận thức và sự tưởng tượng của chúng ta càng đi xa hơn, như cái gì sẽ xảy ra hoặc cái gì đã có thể xảy ra.
Mỗi lần có dịp ghé thăm người chị của tôi, chỉ cần ở một tiếng đồng hồ thì cũng đủ cảm thấy nhức đầu, vì các cháu thay phiên nhau đến tâu thưa đủ mọi thứ kiện cáo. Hình như hòa bình xem ra không thể có trong thế giới con trẻ vì trẻ con yêu chiến tranh hơn hòa bình.