Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Tác Phẩm Khám Phá Một Nguồn Vui

Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Video Giảng Lời Chúa

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Inhaxio Trần Ngà

Phụng sự Chúa cho phải đạo làm tôi
Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

Quy luật của sự sống
Trong cuộc đời nầy, chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ do người khác cống hiến cho mình từ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, xe đi, và rất nhiều sản phẩm, dịch vụ khác… Ngoài ra lại còn được đón nhận vô vàn ân huệ Thiên Chúa tuôn ban trong suốt cuộc đời… thì đến lượt mình, chúng ta cũng phải cống hiến, phải biết trao ban cho người khác. Có vay phải có trả, có nhận thì phải có trao. Người khác đã phục vụ mình thì mình cũng phải biết phục vụ người khác.

Nhìn rộng thấy xa
Dù hôm nay tôi cố hết sức bám trụ vào mặt đất nầy bằng cách củng cố thật vững địa vị của tôi, nắm ghì thật chặt chiếc ghế của tôi, ra sức thu gom thật nhiều tiền bạc, tài sản, ruộng vườn… thì mai đây, tôi cũng sẽ bị bứt ra khỏi cuộc đời nầy như chiếc lá lìa cành trong cơn gió mạnh… Tất cả những gì tôi mua sắm được hôm nay, người khác sẽ sử dụng. Những gì tôi đang sở hữu sẽ thuộc về người khác… Còn lại gì cho tôi???

Lòng bao dung của Thiên Chúa
Đối với Thiên Chúa, mỗi người là một của báu vô giá, cần phải được trân trọng và yêu thương. Dù con người có đắm chìm trong lầm lạc và tội lỗi, Thiên Chúa không bỏ rơi, không hủy diệt họ, nhưng tìm mọi cách đưa họ trở về.

Lột xác để trưởng thành
"Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ… và bằng lòng trút bỏ mạng sống, chấp nhận chết trên cây thập tự"… Thế nên Người đã được Chúa Cha tôn vinh trên các tầng trời và đặt làm Chúa Tể mọi loài. (xem Phi-lip 2, 6- 11)

Thiên Chúa nâng cao kẻ khiêm nhường
Cây cao, tàng lớn, đứng trên đỉnh cao thì nguy cơ bật gốc hay gãy đổ càng cao. Cây nhỏ, thân mềm như lau sậy, dù đứng ở vị trí nào cũng được an toàn trước cuồng phong bão tố.

Cửa hẹp đưa con người đến đâu?
 Khi có người hỏi: "Thưa Ngài, có ít người được cứu thoát thôi, phải không?" Chúa Giê-su không trả lời có nhiều hay ít. Nhiều hay ít là tuỳ vào quyền tự do định đoạt của mỗi người. Và nhân cơ hội nầy, Chúa Giê-su chỉ dạy một lối đi giúp cho con người đạt được ơn cứu độ: đó là đi vào cửa hẹp. Người nói: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.”

Bí quyết đón nhận dồi dào ân sủng Thiên Chúa
Có hai người Mẹ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại: Một là Mẹ E-và, hai là Đức Mẹ Maria. Mẹ E-và vĩ đại vì Bà là Tổ Mẫu của nhân loại. Mọi người trên khắp thế gian đều là con, cháu, miêu duệ của Bà. Đức Maria là Người Mẹ vĩ đại thứ hai, vì Mẹ đã hợp tác với Thiên Chúa để sinh ra một nhân loại mới, gồm những người thuộc về gia đình Thiên Chúa, thuộc về Đức Ki-tô.

Tỉnh thức là một biểu hiện của tình yêu
Vậy thì khi lên tiếng mời gọi: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay”, Chúa Giê-su mong muốn chúng ta luôn luôn “chung thủy” với Chúa và sẵn sàng đón Chúa trở lại như người tôi tớ chờ đợi chủ về giữa đêm khuya hay như người vợ hiền dành trọn con tim và lòng chung thủy cho người chồng đi xa không biết đến bao giờ mới trở lại. 

Tích trữ kho tàng trên trời
Có một vị lãnh chúa rất giàu có, gia sản ruộng vườn bao la. Gần nơi ông ở có một người nông dân tuy nghèo nhưng rất giàu lòng tham. Ngày nọ, vị lãnh chúa nói với người nông dân: “Tôi sẽ cho anh tất cả những phần đất nào mà anh có thể chạy bao quanh, tính từ khi mặt trời bắt đầu mọc cho đến khi mặt trời lặn. Nếu anh trở về đến điểm xuất phát trước khi mặt trời chìm khuất sau đồi, thì anh sẽ làm chủ tất cả những vùng đất anh đã chạy bao quanh. Nếu không, anh chẳng được gì.”

Biến ước mơ thành hiện thực
 Trên đời có nhiều giá trị vật chất hoặc tinh thần rất cao đẹp và quý báu khiến lòng người ước mơ khao khát. Tuy mọi người đều mong ước có được những giá trị đó nhưng rồi họ cảm thấy khả năng của mình có giới hạn, phương tiện của mình còn thiếu thốn, nên chẳng mấy ai tìm cách chiếm hữu những giá trị ấy. Thế là những giá trị cao quý đó chỉ xuất hiện trong ước mơ của mọi người một thời gian rồi tan biến. Thật đáng tiếc!

Quà tặng vô giá
 Để có thể trao tặng cho chúng ta cuốn Tin Mừng như chúng ta hiện có hôm nay, Chúa Giê-su đã phải 'biên soạn' rất công phu. Người đã phải mất đến ba mươi ba năm mới hoàn thành tác phẩm rất vĩ đại nầy.

Bài học trực quan về lòng yêu thương
Chúa Giê-su là Bậc Thầy khôn ngoan lỗi lạc. Người không thích giảng thuyết viển vông trừu tượng cho bằng dạy dỗ dân chúng bằng phương pháp trực quan cụ thể. Qua bài Tin Mừng nầy, Chúa Giê-su dạy một bài học trực quan về yêu thương: yêu thương là cúi xuống chăm sóc người bất hạnh như người Sa-ma-ri đã làm. Thực hành quy luật yêu thương là “hãy đi và làm y như thế” tức là sẵn lòng phục vụ tha nhân bất cứ khi nào họ cần.

Phúc âm hoá bản thân mình trước hết
Người chủ ruộng sẽ rất lo âu và sốt ruột khi nhìn thấy đồng lúa mênh mông bát ngát của mình đang vào thời kỳ chín rục mà chẳng tìm đâu ra thợ gặt để thu hoạch lúa về kho. Chúa Giê-su cũng cảm thấy tâm hồn nôn nao xao xuyến khi phần đông nhân loại đang cần được cứu độ nhưng chẳng mấy ai dấn bước đem ơn cứu độ cho bao người.

Tinh thần siêu thoát
Bấy giờ chàng thanh niên chợt hiểu ra rằng bài học đầu tiên mà vị linh sư dạy anh là: muốn trở thành môn đệ của ngài thì điều kiện tiên quyết là phải có tinh thần siêu thoát, phải sẵn sàng dứt bỏ mọi dính bén với của cải thế gian. 

Sống vì mọi người
Hiến thân cứu đời, hy sinh quyền lợi bản thân để phục vụ cộng đồng, từ bỏ nếp sống vị kỷ để sống vị tha là lý tưởng cao đẹp mà Chúa Giê-su quan tâm thực hiện và đó cũng là quy luật sinh tồn và phát triển cộng đồng nhân loại. Thế nên, Chúa Giê-su kêu mời mỗi người chúng ta hãy bước theo Người, từ bỏ lợi ích bản thân (=từ bỏ mình) để thực hiện sứ mạng đó: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Hồng ân Thánh Thể
Không gì quý bằng sự sống. Dù bị thiên tai càn quét hết ruộng vườn, tài sản, nhà cửa, tiền bạc, nhưng người nhà chưa phải chết thì vẫn còn may. Được sống trên cõi đời là một hồng phúc lớn nhất, là một ân huệ vượt trên hết mọi ân huệ. Nhà văn Jack London cho rằng "thà làm một con chó sống còn hơn làm một con sư tử chết". Thà làm một con chuột sống còn hơn một con voi chết! Thế nên người ta thường nói: "mạng sống quý hơn đống vàng."

Sống yêu thương hiệp nhất theo khuôn mẫu Ba Ngôi
 Mầu nhiệm Ba Ngôi tuy cao siêu nhưng không viển vông xa rời thực tế. Trái lại đây là một mầu nhiệm rất thiết thân, rất gắn bó với đời sống người tín hữu. Mầu Nhiệm nầy mời gọi các ki-tô hữu luôn sống yêu thương hiệp nhất theo khuôn mẫu Ba Ngôi.

Mạch nước tuôn trào sự sống
Thánh Thần dùng miệng người nầy để giảng sự khôn ngoan, lấy lời ngôn sứ mà soi trí người kia, ban cho kẻ nầy quyền xua trừ ma quỷ, cho kẻ kia ơn giải thích Thánh Kinh, thêm sức cho kẻ nầy sống tiết độ, dạy cho người kia biết thương người, cho người nầy biết ăn chay và sống đời khổ hạnh, cho người kia biết khinh chê những thú vui thể xác, cho kẻ khác nữa ơn chuẩn bị tử đạo.” (Trích: giáo huấn của thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, trong giờ kinh sách ngày thứ hai tuần 7 phục sinh)

Hướng lòng về thượng giới
Vì ngày nào bà cũng cúi gập người xuống, đôi mắt lúc nào cũng đăm đăm nhìn sát mặt đất để tìm kiếm những đồng tiền rơi nên rốt cuộc, cần cổ của bà cụp xuống, lưng còng hẳn đi đến nỗi bà không còn ngửng lên nhìn trời được nữa. Vì thế, người dân quanh đó gán cho bà biệt danh là “Bà Năm khòm.”

[1] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [25/28]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!