|
Bài Viết Của Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
|
Bình minh thắp trên ngọn lá ...
Có nghĩa là bình mình trùm phủ khắp nhân gian ... Trần gian thì đã đành rồi , nhưng nhân gian mới là điều đáng nói ... Ánh mặt trời có bỏ sót một ngõ ngách nào trên cái mặt đất trần gian này đâu ... Thế nhưng nhân gian thì có người để cho mặt trời sưởi ấm và cũng có người chạy trốn mặt trời ... |
|
“LAY ĐỘNG” và “NHÚC NHÍCH” ...
LAY ĐỘNG là việc của Thiên Chúa qua Chúa Thánh hần ...; NHÚC NHÍCH là thái độ của con người với tự do được ân ban cho con người ... |
|
Thay mãi đời Ta
Trong thánh lễ cầu cho các nạn nhân cuộc khủng bố chiều thứ sáu ngày 13 tháng 11 tại Paris được cử hành tại Nhà Thờ Notre Dame de Paris chiều ngày 15 tháng 11 , Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Vignt Trois đã nêu lên một câu hỏi : Phong cách sống của chúng ta ra sao mà đã làm phát sinh một sự tấn công man rợ như vậy ? |
|
Giê-su Ki-tô – Vua
Lễ lạy nhằm nhắc nhở cho con người bao lâu con người còn bước chân trên mặt đất ... Còn vương triều của Vua Giê-su Ki-tô thì thuộc thế giới của Vĩnh Hằng ... Bước chân trên mặt đất là để đi đến thế giới ấy ... Bước chân trên mặt đất là để đi vào vương triều ấy ... |
|
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tử Đạo : hai chữ có vẻ nhẹ nhàng và gọn gàng ... Chết để làm chứng cho con đường mình đi : một câu đoạn trường và cơ man ...
|
|
“ Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa , còn bà này – đang túng thiếu – đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống .” ( Mc 12 , 44 b)
Kiểu nói
“ vùng ngoại biên ”
của Đức Thánh Cha thật dễ thương và đầy ý nghĩa , bởi vì nó không là vùng đất
có lằn , có ranh nhưng nó là những lằn ranh vô hình , không biên giới giữa con
người với con người nhưng – mày mò sao đó – mà trở thành những giai cấp người để
rồi hình thành kim tự tháp giai tầng mà làm nền vẫn mãi mải là những thân phận
của
“ vùng ngoại biên”
không quyền lợi , không tiếng nói … và vô sản …
|
|
“ ... họ sẽ được Thiên Chúa xót thương .” ( Mt 5 , 7b)
Theo lịch Phụng Vụ hằng năm , Giáo Hội mừng chung trong một ngày – ngày 1 . 11 -
Tất Cả Các Thánh Nam Nữ : các vị đã được tôn vinh và nhất là những vị chưa
được hay không bao giờ được tôn vinh...Ngày ấy - trong năm Phụng Vụ 2015 này –
là ngày Chúa Nhật XXXI / B ... |
|
“Tức khắc , anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.”
“ Đi theo Người trên con đường Người đi ”
– Không biết anh mù được chữa lành có đi cho đến tận đỉnh Sọ , nơi Người bị treo
hay không ... Nhưng nếu anh đi tới được nơi ấy thì thật may cho anh , vì có lẽ
từ nơi ấy cho đến ngôi mộ trống không xa lắm : không xa cả trong không gian lẫn
thời gian ...
|
|
“Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống , hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” ( Mc 10 , 38)
Chén
Thầy sắp uống”
hay “
Phép Rửa Thầy sắp chịu”
thì – với mạc khải trọn vẹn của Chúa qua Kinh Thánh hay Truyền Thống của Giáo
Hội – chúng ta đã thấy rõ rồi và cũng hiểu một cách có thể nói như là chạm tới
được cuộc Thương Khó – Tử Nạn – và Sống Lại của Chúa . Thế nhưng – với các môn đệ lúc đó – thì các ông chưa hiểu mô tê gì hết ...
|
|
“ Nghe lời đó , anh ta sa sầm nét mặt và buồn rấu bỏ đi …” ( Mc 10 , 22)
Đương nhiên lời đó là lời Chúa vô cùng cảm phục và rất đỗi yêu thương để nói
với anh chàng thanh niên đến với Chúa
: “ Hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo … Rồi hãy đến theo tôi !” Chúa cảm phục và Chúa yêu thương , vì đâu có mấy người tin Chúa dám thẳng thắn
như anh ta :
“ Thưa Thầy , tất cả những điều đó , tôi đã tuân giữ từ thủa nhỏ .”
Dám thốt ra được như vậy – dù ở bất cứ thời buổi nào và nhất là trong hôm nay –
thì là một điều vô cùng quý :
|
|
“ ... vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng .” ( Mc 10 , 14)
Hiểu tình yêu là một chuyện khó ...Ông Xuân Diệu cũng đã từng than thở :
“ Làm sao cắt nghĩa được tình yêu !”
Khó để cắt nghĩa lắm ... bởi vì thuộc thế giới của cảm xúc ...Các nhà khoa học
nói đến những thứ dopamine – oxytoxine - adrenaline- vasopression ...tạo cảm
giác lâng lâng khi người ta
“ phải lòng nhau”
...Thế nhưng thế hệ @ hôm nay hình như không còn thời gian để
“phải lòng nhau”
nữa ... Tình cảm của họ – chứ chắc chưa phải là tình yêu đâu – nó cũng
“nhanh như máy tính”
mà tốc độ chỉ chậm chậm chút thôi là họ không chịu nổi ...Thủa còn làm mục vụ
giáo xứ , các lớp giáo lý hôn nhân thường được kéo dài , và một trong những mục
đích là để các bạn trẻ có thời gian nhìn rõ nhau hơn ...Hầu như khóa nào cũng
thế : vài ba cặp sẽ chia tay... |
|
“ Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ky-tô , người đó sẽ không mất phần thưởng đâu .” ( Mc 9 , 41)
Vậy là mình đã được nghỉ công việc mục vụ Giáo Xứ hai tuần và về Nhà Nghỉ
Dưỡng của Giáo Phận để nhận một căn phòng , chính thức gia nhập hàng ngũ của
những con người
“ bình
an”
giữa muôn vàn thăng trầm của cuộc sống vẫn diễn ra hằng ngày ... |
|
Người nói rõ điều đó , không úp mở . ( Mc 8 , 32)
Mình nghe Chúa nói điều đó rất rõ , không úp mở …Chúa nói :
“ Con Người phải chịu đau khổ nhiều , bị các kỳ mục , thượng tế cùng kinh sư
loại bỏ , bị giết chết , và sau ba ngày sẽ sống
lại”…Chúa
nói rõ điều đó nhưng Phê-rô và anh em ông không hiểu nổi …Ngày nay thì chúng ta
hiểu , nhưng là hiểu cho Ngài … chứ chưa chắc gì chúng ta đã hiểu cho mình khi
chính chúng ta được mời gọi để
“ hành trình thương khó”
với Ngài trong cuộc sống riêng tư của chính mình với những gì chúng ta đã sống
hôm qua – bây giờ - và mai ngày … |
|
Hãy Mở Ra ( Mc 7 , 34) …
Điều trái khoáy là Phụng Vụ hôm nay lại muốn chúng ta – những người không câm và
không điếc - có dịp nghe lại điều Chúa Giê-su nói với người câm điếc ngày xưa :“
Hãy Mở Ra !”
… |
|
Cái “ bên ngoài” và cái “ bên trong” …
Giọng của Chúa có vẻ hơi gay gắt :
“ Xin mọi người hãy nghe tôi nói đây , và hiểu cho rõ : Không có gì từ bên ngoài
vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ố uế ; nhưng chính cái từ
con người xuất ra , là cái làm cho con người ra ố uế .”
( Mc 7 , 14 – 15) … |
|
Nỗi da diết trong chữ “ MUỐN ” của Chúa Giê-su …
Đặt câu hỏi :
“ Cả anh em nữa , anh em cũng muốn bò đi sao ?”
, Chúa hình như có chút níu kéo , có chút hy vọng … Chứ
“ MUỐN”
của níu kéo , của hy vọng nơi một Vị Thiên Chúa nó da diết , nó bắt suy nghĩ …Không
dám dùng đến hai chữ
“ động từ”
để diễn tả hành động “
MUỐN ” …
Chúa nhắm đến …bởi vì rõ ràng trong giọng nói của Chúa là để níu kéo và leo lét
một tia hy vọng nào đó …Đành phải dùng từ
“chữ ”
để …
“ hy vọng lên ngôi ! ” |
|
SỐNG …
Sống
là một thực tại mà ai ai cũng đang – đã – sẽ trải qua một khi đã được Thiên
Chúa thương cho có mặt trên mặt đất trần gian quá ư đẹp đẽ và dễ thương này … Sống
là nỗi niềm hạnh phúc quá lớn của tình cha , nghĩa mẹ đối với bản thân mình và
giòng dõi cũng như dân tộc …
Thiên Chúa tình thương đã muốn rất rất nhiều những sinh linh khác có mặt trên
thiên đàng trần gian này , nhưng – vì một lý do nào đó : cứ thường là những lý
do vật dục – những sinh linh ấy đã bị ép buộc đánh mất đi nỗi niềm hạnh phúc là
được sinh ra và có mặt giữa trần gian …
|
|
Ta là BÁNH bởi trời xuống , để ai ăn bánh này thì khỏi chết …
Vẫn có thể nhắc lại với nhau rằng : mọi điều Chúa Giê-su trao đổi với người Do
Thái trong Tin Mừng thì – với họ , họ không hiểu rõ lắm – nhưng với chúng ta ,
chúng ta hiểu hết và hiểu rõ …
|
|
Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?
Câu hỏi khá là gan dạ và cũng nhiều gai góc … Không biết đám đông đến với Chúa lúc đó nghĩ gì mà dám đưa ra câu hỏi ghê gớm ấy
? Có lẽ vì họ nghe Chúa nói đến
“ lương thực trường sinh ”
– thứ lương thực mà Chúa bảo là “
do Con Người mà Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận ” ban
cho :
thứ lương thực không hư nát
… |
|
Người đã biết mình sắp làm gì rồi … ( Gio 6 , 6)
Dĩ nhiên là Người biết Người sắp làm một việc lạ lùng : đấy là từ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá của một em bé mang theo , Người nuôi tất cả số người đến nghe Người giảng một bữa bánh , cá no nê…Con số ấy đông…Chỉ đàn ông thôi – nghĩa là những người ăn mạnh , ăn khoẻ - mà đã tới 5.000 người …Những vụn vặt thu gom lại ở cuối bữa chất đầy cả mười hai thúng … |
|
[1]
22
23
24
25
26
27
28 29
30
31 [29/31] |